Hai năm của vợ và chồng

NGUYỄN NGỌC THUẦN 03/05/2024 11:37 GMT+7

TTCT - Sau hai năm chung sống, anh chưa kịp tìm hiểu về vợ thì cô đã mất. Hai năm đó, cô quẩn quanh trong nhà.

Họ cũng chưa kịp có con. Những lần quan hệ vợ chồng qua quít. Bào thai của cô chưa kịp đậu thì anh đã đi rồi, khất hẹn lần sau.

Tranh: LÊ THIẾT CƯƠNG

Tranh: LÊ THIẾT CƯƠNG

Tuy vậy, anh vẫn thấy cuộc sống thật đẹp, nó không bao giờ được anh xem là bi kịch của một gia đình. Anh với cô vẫn vui cười những buổi tối thứ bảy. Thậm chí đôi khi anh còn cho rằng chính sự xa cách làm họ yêu nhau hơn. Họ vẫn giữ những nụ hôn trân trọng cho nhau như những ngày đầu, họ vẫn nằm dài trên giường nhìn nhau, vuốt nhẹ mái tóc của nhau rồi cười lặng lẽ.

Cô vợ cũng còn cảm giác hồi hộp bâng khuâng như ngày nhận món quà đầu tiên từ tay anh, một con búp bê Nga, mỗi lần mở ra là mở ra một con búp bê nhỏ, một đứa con trong một đứa con. Anh muốn ám chỉ điều gì đây, cô đùa, hỏi anh, rằng chúng ta sẽ có nhiều con như thế này ư?

Cô luôn chuẩn bị sẵn một ly trà nhỏ ủ trên giường vào mỗi sáng thứ bảy, một ít bánh ngọt, một ít trái cây, và một cái khăn lạnh. Những kỷ niệm tưởng chừng vô cùng bình thường đó lại làm anh nhớ cô. Anh nhớ cô ngồi đầu giường bên kia nhìn chồng, vẫn cái vẻ rụt rè say đắm cũ. Thậm chí khi mặc một cái áo, cô cũng cấm anh không được nhìn trộm cô từ phía sau. Cô ra hẹn với anh hai năm nữa. Hai năm đó là thời khắc họ thật sự về sống với nhau, chính thức trở thành vợ chồng 24/24 giờ như những đôi vợ chồng khác lúc anh hoàn toàn trở về, và anh hứa.

Vì công việc quá ư bận rộn, những hợp đồng dang dở kéo dài năm năm chưa đi hết một nửa, vì anh chủ quan - chỉ còn một năm thôi anh đã có thể tìm thấy người có thể thay thế bớt công việc cho mình; anh liên tục khất hẹn cô, sẽ có một tuần trăng mật trên đảo Hawaii, nơi yêu thích của cả hai người.

Anh cũng khất hẹn với lòng mình sẽ trò chuyện với cô nhiều hơn. Không chỉ chuyện hiện tại mà cả quá khứ của cô nữa. Anh muốn tự cô nói những điều mà cô muốn nói. Không giống những người đàn ông khác, anh yêu cử chỉ yêu kiều của một người phụ nữ còn hơn bản thân họ. Anh hầu như không truy xét gì khi yêu nhau. Mọi thứ thăm dò vặt vãnh thói thường tình của đàn ông đều được anh đẩy sang một bên, và cũng chẳng bao giờ tự hỏi tại sao phải làm thế. Anh không đọc nhật ký của vợ, anh không nắm password của vợ, anh ghét nhòm vào tin nhắn của một ai đó không phải là của mình. Anh sống với cô như mọi thứ chưa hề xảy ra.

Thậm chí người bạn thân nhất của cô anh cũng chưa gặp. Anh hẹn lần hẹn lữa một bữa ăn tối đến hồi cô mất. Anh cũng không có số điện thoại người bạn thân thiết của cô để mà thông báo về cái chết của cô. Khi cô mất chắc là người bạn ấy vẫn nghĩ cô đang đi du lịch hoặc đang hưởng tuần trăng mật ở Hawaii, và gió, và sóng biển và ánh trăng.

Facebook của cô bặt tăm, nhưng những niềm vui nho nhỏ trước đây không chút buồn phiền vẫn còn đó. Anh nhìn thấy gương mặt hiền hòa nền nã của cô, mà giờ đây không còn có thể can thiệp được nữa, hoặc đăng lên một mẩu tin buồn. Anh không thể tắt cô khỏi mạng xã hội như rút một phích cắm, password không nằm trong tay anh.

Hai năm qua, anh chỉ yêu vẻ yêu kiều của cô, cái dung nhan dịu hiền hiện ra trước mắt, và như thế với anh đã là đủ.

Cho đến khi cái chết đến chia lìa cả hai, anh nhận ra bên trong cô, cái phần sâu kín nhất, cũng là phần quan trọng với anh biết nhường nào. Và chưa bao giờ như lúc này, anh da diết muốn được chạm đến nó.

Khi cô qua đời, sự kém hiểu biết về vợ bỗng dưng trở thành một ám ảnh lớn. Anh vấp phải sự vô tâm trong con người mình, đó chính là cánh cửa đóng sầm thế giới giữa anh và cô.

Hai năm qua, anh chỉ được gặp cô mỗi ngày thứ bảy, có khi vì những công trình, thứ bảy cũng không về nhà được. Một năm có 52 tuần, vì vậy trong 2 năm sẽ có tổng cộng 52 tuần × 2 năm = 104 tuần. 104 ngày thứ bảy cũng là số ngày họ gặp nhau. Số ngày họ không gặp nhau sẽ là số ngày của tổng 2 năm trừ đi số ngày họ đã gặp, hai năm có 730 ngày trừ đi 104 ngày, nghĩa là họ có đến 626 ngày không gặp. Làm sao anh có thể hiểu rõ một con người đặc biệt như vợ mình trong những ngày tháng ngắn ngủi và chông chênh đó.

Anh bắt đầu với những câu hỏi lớn hơn, anh có bỏ lỡ những gì quan trọng trong quan hệ ngắn ngủi đó không. Hay 2 năm đã là đủ cho một tình yêu của anh, khi xét về tình yêu, nó thật tuyệt đẹp. Chưa bao giờ anh và cô ấy xung khắc dầu chỉ một tẹo, hoặc thất vọng về nhau. Anh vẫn sống bằng tình cũ trước đó 2 năm, và sau đó 2 năm, và sẽ là nhiều năm nữa khi cô không còn.

Vậy anh có bỏ lỡ những gì quan trọng trong quan hệ ngắn ngủi đó không? Anh cứ yêu cô, và ngược lại, cô cũng yêu anh. Anh cung cấp cho cô niềm tin ngay từ đầu, cung cấp cho cô sự an toàn mà khó lòng cô có thể tìm thấy ở một người đàn ông khác, anh tin là như vậy. Nhưng như thế đã là đủ?

Bù lại, cô cung cấp cho anh bữa ăn mỗi sáng thứ bảy, ly cà phê bốc khói đầu giường, và mùi hương tóc dịu nhẹ khi cô ngã đầu vào ngực anh, dụi mái tóc đen bóng đó, cô cuộn những sợi tóc thành một mũi nhọn châm vào người anh, hỏi dịu dàng, nó có làm đau anh không. Cô cung cấp cho anh một giọng nói ngọt ngào cho đến khi mất. Ngay cả khi cô không làm gì thì cô cũng đã cung cấp cho anh một không gian rộng lớn và yên tĩnh bởi tình yêu.

Vâng, khi không còn cô ở đây, anh nhận ra chính sự yên tĩnh của họ mới là điều mà cả hai cần. Những thăng trầm sóng gió cuộc đời đã ngừng trước ngưỡng cửa nhà họ, nhưng sẽ là cơn bão gầm lên khi sự vắng mặt của cô bỗng chốc thổi qua, để lại những vết thương trên những vết thương, đồ lên, xăm lên vết thương trên ngực anh, xát muối vào sự tĩnh lặng của anh. Giờ đây, mỗi đêm khi cơn bão thầm lặng ập đến, tâm hồn anh lại tạo ra những vệt trầy xước mới, anh sẽ làm gì với nó đây?

Đó là câu hỏi lớn mỗi đêm mà anh gần như không thể trả lời, anh có bỏ lỡ điều gì trong hai năm qua khi sống với cô ấy không?

Lần đầu tiên sau hai năm, anh có một tuần ở nhà, không làm gì hết, anh bỏ mọi công việc tưởng chừng quan trong nhất của cuộc đời anh chỉ để tổng hợp những hình bóng cũ của vợ. Anh sắp xếp bóng hình cô như sắp xếp một chiếc album ảnh mà vì một lý do nào đó đã vô tình trở nên lộn xộn, chuỗi tình yêu ngăn nắp của anh trở nên mất kiểm soát, anh gần như không biết mình phải bắt đầu lại từ chỗ nào.

Anh nhặt nhạnh được vài nỗi nhớ về cô trong lúc xếp lại vài vật trong tủ áo. Có một điều ngược ngạo ở đây là, những chiếc áo của anh đã được vợ anh xếp ngăn nắp đến nỗi, để muốn quên nó, anh phải xáo trộn nó lên, nếu không, những gì của 2 năm qua sẽ không bao giờ có thể phai nhạt được, nó sẽ quấy nhiễu tâm hồn anh càng lúc càng nhiều.

Trong sự hỗn loạn của tâm hồn mình, anh nhận ra, những chiếc áo giờ đây im lặng đáng sợ, những chiếc áo đẹp mà anh đã mua cho cô không còn rung rinh nữa, những chiếc áo tuyệt đẹp cô chưa mặc lần nào, cô để dành chờ ngày đi tuần trăng mật ở Hawaii, ly cà phê vẫn còn dấu vân tay cô.

Một thám tử trong anh đã trỗi dậy sau 2 năm sống và yêu, anh nhặt cuốn sổ tay của vợ lên, bồi hồi lật từng trang giấy mỏng. Mắt anh nhòa đi khi thấy tấm ảnh cô ôm chặt lấy anh bỗng dưng rơi khỏi cuốn sổ, như cô đang vẫn đứng đâu đó trong phòng và bằng một sóng cảm kỳ diệu, cô đã làm nó rơi ra như nhắc nhở anh - manh mối tình yêu mà anh đã quên là đây.

Anh cũng không nhớ cùng cô ấy chụp bức ảnh ấy từ lúc nào, cảnh trí là một khu vườn xanh ngát rợp bóng dừa. Có lẽ đó là lần đi Bến Tre, anh đoán vậy, thật tồi tệ làm sao, cũng là lần đi xa nhất của họ cho đến khi cô không còn hiện diện nữa, thông điệp của cô mất giữa trời xanh. Trong ảnh, mắt cô long lanh, rạng ngời hạnh phúc. Cánh tay nhỏ nhắn của cô choàng sang ôm lấy người anh, thật dịu dàng như muốn nói, chúng ta đã hạnh phúc phải không?

Không một ai khi sống và tràn đầy hạnh phúc lại đi hỏi câu ấy cả. Khi anh nhận ra câu hỏi này là lúc hạnh phúc đã tràn ra khỏi ngón tay anh và biến đi như một vệt sương mỏng. Có lẽ ngày mai, hoặc cũng có thể chiều nay, anh sẽ bắt chuyến đi sớm tìm lại khu vườn nhiều cây dừa đó. Rồi, một mình khi đối diện với những cây kỷ niệm ấy, anh biết làm gì đây?

Anh chụp lại tấm ảnh và cất nó vào vị trí cũ. Khép lại cuốn sổ, anh quyết định không đọc những ghi chép của vợ. Nó sẽ là những bí mật về cô mà những ngày tháng bên nhau anh không muốn biết, thì giờ đây, không lý do gì anh biết nó nữa.

10 năm hay 20 năm sau, anh không biết những bí mật trong cuốn sổ tay có rục rịch và buộc anh mở nó ra hay không. Nhưng lúc này, anh vẫn chưa quen cảm giác vợ đã mất. Cô vẫn còn đâu đó trong phòng quan sát anh. Hẳn cô sẽ buồn khi thấy anh bội ước với những gì mà anh vẫn từng cư xử với cô trước đó, từng tôn trọng khoảng thời gian riêng tư của cô và yêu thương cô. Anh không muốn mình là kẻ lật đi lật lại tâm hồn luôn mới của một con người đã mất, trang sách đó phải được khép lại dù chúng cứ mới ra từng ngày.

Như cái Facebook của vợ, anh nén mọi thông tin cũ cô vào một mã khóa tình yêu và cố quên password đi.

Bí mật có nuôi tình yêu trong anh lâu hơn không?

Anh nhận ra một sự dịch chuyển nhẹ từ những đau buồn ngày qua thành một dư vị khó quên của ngày hôm nay mỗi khi anh uống trà. Anh không còn bối rối nhiều về câu hỏi tại sao cô ra đi, anh không còn nhìn vào ly trà và tự hỏi, anh đang mất đi một người, hoặc tại sao ở khoảnh khắc này anh cảm thấy trống rỗng. Anh không muốn chạm vào những cái gối cô nằm, anh sợ những mờ nhòe từ đôi mắt anh sẽ làm hoen ố nó. Trái tim anh đã ngừng đập một lúc khi xa cô. Và anh vẫn tin rằng họ sẽ lại gặp nhau tại một thời điểm khác.

Anh nhận ra những dịch chuyển nhẹ từ những đau buồn sang những kỷ niệm nhỏ lẻ, mang tính niềm vui. Anh nhớ cách đây 2 năm, ngày anh và cô dọn nhà đến đây cô nói, chúng ta sẽ ở đây đến già phải không? Anh lắc đầu đùa với cô, không, em quên là nhà chúng ta ở Hawaii sao. Nhà của chúng ta sẽ là sóng biển và nắng, cưng à. Rồi cô cười và nói, em vẫn chưa biết mình sẽ mặc gì ở đó. Liệu khi ở Hawaii, em có cần phải mặc không, anh đùa.

Rồi cả hai tưởng tượng cái cảnh ấy, trên bãi cát trắng phau chỉ hai đứa, một đứa khỏa thân một đứa cầm dù chạy theo. Khung cảnh thật là đồi trụy, cô nói rồi dụi mái tóc thơm thơm vào ngực anh. Có thật chúng ta có thể đồi trụy như thế không, một lần nữa cô lại nói. Rồi cũng như câu nói trước, cô lại dụi mái tóc vào ngực anh.

Đây là năm thứ năm, anh không còn cô nữa. Cột mốc countdown (*) trên điện thoại kỷ niệm từng năm yêu nhau của anh đến năm 3000. ■

(*) Đếm ngược

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận