25/01/2024 14:33 GMT+7

Khoảnh khắc Tết của tôi: Đến TP.HCM, lang thang chứ đừng lê la

"Lang thang chút thôi, chứ lê la hết mấy cái đường ở đất Sài Gòn này là khỏi muốn về", chú xe ôm gần đường Nguyễn Thị Minh Khai nói khi tôi vô đây vài năm trước.

TP.HCM là thế. Sài Gòn là thế. Già không nói, trẻ thì cứ vui chơi đi cái đã. Cứ hòa mình vào muôn màu xanh đỏ tím vàng... - Ảnh minh họa: PHƯƠNG QUYÊN

TP.HCM là thế. Sài Gòn là thế. Già không nói, trẻ thì cứ vui chơi đi cái đã. Cứ hòa mình vào muôn màu xanh đỏ tím vàng... - Ảnh minh họa: PHƯƠNG QUYÊN

Đường phố tắc nghẹt ào ào xe qua. Tai tui lại bị lấp đầy bởi tiếng gọi vu vơ nơi nào đó. Chồng ơi mua bánh mì cho con ăn nha. Em ở nhà, anh đi làm nghen. Ôi thôi, toàn là tiếng yêu thương tứ phía bốn bề vọng vào lỗ nhĩ thằng trai tơ chưa có bồ.

Rồi nhỏ bạn bảo: Ông thích lê la cứ đến Chợ Lớn. Bâng khuâng đúng cái con đường Hải Thượng Lãn Ông thì tha hồ mà vui. 

Nghe thế thôi, đừng ai dại thất tình đến đây nha. Toàn cặp đôi nắm tay nhau nhìn mà phát ngán.

Lê la mà thấy lòng vui lạ

Nói vậy, lòng tui lại vui vui lạ. Hạnh phúc của người ta cũng là thứ mà một tay thích nghiên cứu văn hóa như tui săn đón.

Hổng tin cứ đến đây tháng sáu, tháng bảy âm lịch. Bánh trung thu rợp trời, trẻ con thích ăn là một nhẽ, còn người lớn chỉ biết ngắm nhìn. Lớn rồi mà, ai lại đi ăn chực trẻ thơ? Người lớn chỉ mua bánh trung thu làm quà biếu thôi. Cũng sang trọng những Kinh Đô, Như Lan, Đồng Khánh. Đi biếu sếp một hộp, biếu đối tác 2 - 3 hộp rồi cũng cố nhõn một hộp thắp hương ở nhà và thêm một chiếc len lén cắt ăn một mình. Để nhớ nhung ấy mà, chẳng sao đâu.

Trời ơi, Hải Thượng Lãn Ông là con đường kiểu gì tui cũng phải đến. Ngắm thuốc bắc thôi. "Dành cả thanh xuân để nhìn người ta bày thuốc", tui cứ tủm tỉm cười khi tự thầm thì câu đó mà chẳng cho ai biết ngoại trừ bạn bè trên "phây". Nghe thiệt rảnh, nhưng tui thích thế.

Lê la một thôi một hồi ra cả Triệu Quang Phục và Lương Nhữ Học chỉ để xuýt xoa cái không khí người bán kẻ mua tấp nập y như trong phim chưởng Hong Kong hồi xưa.

Tiệm thuốc người Hoa cứ ào ào khoe sắc. Nhìn mà mê. Ngửi mà mê. Nghe tiếng bán mua cũng mê. Hộc tủ tới tấp mở rồi đóng, hương thuốc thơm lạ cứ xông vào mũi, phả ra đường hàng triệu phân tử có thành phần hóa học toàn bằng chất "thăng hoa" hay "quyến rũ".

Cứ mỗi khi cánh mũi nghe được mùi mới, tui lại muốn sà vô hỏi. Nhưng chẳng để làm gì. Thì cũng chỉ để biết tên, thế thôi, đâu có nhu cầu mua bán gì. Rồi lại tội người ta mắc công giải thích.

Lê la một hồi cũng tìm hiểu được lịch sử con phố này. "Chừng 300 năm rồi đó". Cũng cỡ cỡ thế thôi, chỉ biết mấy đời nhà tui bán thuốc ở đây à. Hổng phải cái loại "ba đời" như trên YouTube đâu nha.

"Tụi tui là làm ăn đàng hoàng, thuốc có công hiệu đàng hoàng". Thời buổi ảo ảo thật thật, được sờ được nếm trực tiếp mấy vị thuốc bắc này mới dám tin là không phải ảo.

"Cha nội ơi, nếu ảo như tụi "ba đời" thì sao tiệm tui dám bán bao lâu ở đây", ông chủ tiệm khoe.

Thuốc được thu mua khắp cả nước và một phần nhập ở nước ngoài, toàn là loại cao cấp nhất. Dù gì thì uy tín mấy đời qua, từ những người Hoa có gốc gác từ tướng phản Thanh phục Minh Trần Thượng Xuyên vào Cù Lao Phố từ tận thế kỷ 17 cũng không thể coi là nhỏ được.

Rồi các thầy thuốc đông y tay nghề cao từ những người Hoa ấy từ Biên Hòa vào đến làng Minh Hương ở Chợ Lớn lập nghiệp, đem tài nghệ gia truyền chữa bệnh, bốc thuốc cho bà con nơi đây.

Lê la cũng hết thất tình nghen

Lê la ở con phố người Hoa này thì chắc cũng hết thất tình nghen. Vì bị cuốn theo cái không khí sôi động một cách mãnh liệt này. Như một ngọn lửa rực đỏ, như sắc đỏ của vô khối hàng hóa được bày bán ở đây khi Tết đến. Dân du lịch chẳng biết gì cũng như một chú bò tót hung hăng bị hút vào thứ màu đỏ diệu kỳ của lồng đèn, của câu đối chữ Tàu chễm chệ trên đường phố.

Đằng kia có chàng giám đốc vừa bị thua lỗ. Đi lấy một chiếc tranh chữ "kiên cường" rồi cầm theo. Đi đến đâu lại cúi gằm mặt đến đó. Tết mà. Sơ sài sao đặng, cứ ngẩng mặt lên với đời cái đã. Dạo bộ một buổi thư thái trong lòng rồi mai kiếm cách chiến tiếp.

Sài Gòn là thế. Già không nói, trẻ thì cứ vui chơi đi cái đã. Cứ hòa mình vào muôn màu xanh đỏ tím vàng trên phố Hải Thượng Lãn Ông.

Ngày dọa ma Halloween, ngày Giáng sinh, ngày Tình yêu, ngày Tình yêu trắng, vô số ngày của Tây phương du nhập hay ngày các trẻ tự đặt ra để lấy cớ tán tỉnh nhau. Ngày gì đi nữa họ cũng cứ dắt nhau đi dạo trên con phố chộn rộn người đi. Rồi sống ảo dưới mấy cái lồng đèn xanh đỏ tím vàng, cá chép bay rợp trời để gửi vào đó chút tình ngây thơ.

Thời ai nấy đều muốn khoe ra bức hình xinh đẹp hay tinh nghịch nhất của mình trên mạng xã hội, mấy ai nhìn tận mắt góc cạnh sau lớp sặc sỡ trang trí. Ông già Noel với bộ râu trắng tinh làm trò trên phố. Tối còn hai cuốc phát quà cứ liệu mà làm.

Đợi chút nhé bé, smartphone reo lên ríu rít. "Dạ, dạ. 8h có mặt. Dạ anh yên tâm". Chạy sô cho hết một năm một lần áo đỏ bông xù cho bao gia đình rộn ràng màu Giáng sinh. Rồi đóng nguyên bộ về nhà tặng quà cho con cái.

Rồi cũng đến xuân về. Lê la trên con đường buôn bán, bên ánh nhìn im lìm của xâu tiền tài vàng rực tỏa ra hơi ấm lấp lánh.

"Hàng đóng xong rồi, đi nghen!".

Xe bành bạch rồi vút đi. Trên phố, vài bước chân vẫn nhích đi nhè nhẹ.

Khoảnh khắc Tết của tôi: Đến TP.HCM, lang thang chứ đừng lê la- Ảnh 3.

Thi viết Khoảnh khắc Tết của tôi dịp du xuân Giáp ThìnThi viết Khoảnh khắc Tết của tôi dịp du xuân Giáp Thìn

Cuộc thi viết với chủ đề "Khoảnh khắc Tết của tôi" do báo Tuổi Trẻ tổ chức, tạo sân chơi cho bạn đọc vào dịp Tết đến Xuân về, bắt đầu từ ngày 25-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên