31/12/2017 14:29 GMT+7

11 năm vượt sông đưa con đến trường

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Con đường gian nan làm nản lòng những cô cậu học trò khác, nhưng không ngăn được khát khao đến trường, khát khao học hành của ba chị em nơi miền quê sông nước.

11 năm vượt sông đưa con đến trường - Ảnh 1.

Ông Quyết là người lái đò 11 năm qua đưa các con vượt sông đến trường - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Nhà cách trường gần 10 cây số, với hơn 3 cây số đường đất trơn trượt khi trời mưa và phải băng qua một con sông lớn - đó là đường đến trường hằng ngày của ba chị em gái Linh Đan, Linh Kiều, Linh Thảo (ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, Trà Vinh).

Sợ trời tắt nắng

Chiều tan học, cô nữ sinh Quách Thị Linh Kiều, lớp 10 Trường THPT Đôn Châu (huyện Duyên Hải, Trà Vinh) mau chóng dắt xe đạp ra cổng, miệt mài những vòng xe về nhà trước khi trời nhá nhem tối. 

Linh Kiều cho biết muốn về được nhà phải băng qua một con sông bằng vỏ lãi. Những lúc mưa, sóng gió, vỏ lãi chòng chành rất nguy hiểm.

Để qua được con sông ấy, trước mắt Linh Kiều phải vượt qua con đường heo hút vắt qua những đìa tôm, vắng người qua lại. Trời thì tối, đường thì nhỏ, xe đạp không đèn nên nguy cơ lao xuống đìa tôm rất lớn. 

Ngán nhất là đoạn đường đất hơn 3 cây số, cỏ cao lút đầu, hai xe máy tránh nhau không lọt. Trời nắng là những sóng trâu gồ ghề, mưa thì trơn trượt. "Mùa mưa, gửi xe ngoài đường bêtông lội bộ về nhà, áo dài cột tà bỏ trong áo khoác" - Kiều kể.

Đi lại khó khăn nên Kiều cũng như chị gái là Quách Thị Linh Đan (lớp 11 Trường THPT Đôn Châu) và em gái Quách Thị Linh Thảo (lớp 5) chẳng dám một phút rong chơi, la cà vào những buổi chiều tan trường. 

Linh Đan cho biết vì đường vắng, thưa dân sinh sống nên đi sáng sớm hay buổi tối đều sợ. Một lần Đan phải tập trung ở trường lúc 5h30 sáng. Với các bạn thì đơn giản nhưng với Đan là cả giờ đồng hồ căng thẳng đến toát mồ hôi hột. 

"Chưa tới 5h sáng phải đi rồi, cha đi cùng hết đoạn đường đất rồi mình tự đi. Vô được tới trường mà muốn rớt tim luôn" - Linh Đan cười nhớ lại.

Căn nhà của ba chị em Linh Đan nằm tách biệt trên một ấp đảo. Ở đây, muốn qua nhà hàng xóm cũng phải đi bằng vỏ lãi. Vì thế, để đến được trường, ba chị em Linh Đan phải vượt qua con sông với những ngày nước chảy xiết, sóng gió nguy hiểm. 11 năm bền bỉ đến trường của Linh Đan, 10 năm của Linh Kiều và 5 năm của Linh Thảo và cả ba chị em chưa từng nghĩ đến việc bỏ học giữa chừng.

Hiện Linh Đan là lớp trưởng và phó bí thư Đoàn của lớp với kết quả học tập đứng nhất nhì lớp, còn Linh Kiều, Linh Thảo đều cần cù, chăm học.

Những người tiếp sức đưa đò

Ba chị em Đan, Kiều, Thảo nói cha mẹ chính là người đưa đò đúng nghĩa để tiếp ước mơ đến trường cho con cái. "Lão nông" Quách Văn Quyết quanh năm chỉ biết đến đìa tôm nhưng có "tư tưởng tiến bộ". 

Nhiều người nói với ông: "Lo cho nó học làm chi, rồi có chồng cũng gả đi, chữ cũng trôi sông à". Nhưng ông Quyết rất quyết tâm: "Họ nói kệ họ. Đời của mình dốt rồi, cực rồi, mình ráng sao cho con mình có chữ là đỡ cực".

Hơn chục năm nay, ông kiên nhẫn chèo vỏ lãi đưa đón con qua sông đi học. "Hai đứa học buổi sáng, một đứa học chiều, chưa kể đi học lỡ buổi. Ngày ít cũng 8 lần tôi đưa đi đưa lại như vậy. Gặp hôm sóng gió, chòng chành dữ lắm. Cũng có người bị sóng đánh úp vỏ lãi luôn. Nhiều nhà thấy nguy hiểm, nản, thì việc học của con gãy đổ. Mình cũng sợ nhưng ráng" - ông Quyết nói.

Ông Quyết kể những lúc nước cạn, vỏ lãi không vào sát bờ được, cha con phải bì bõm lội sình mấy chục thước, qua bờ bên kia rửa chân sau. 

Có những ngày mưa tầm tã, đường trơn trượt, chiều tối mà con chưa về tới, ông Quyết hoặc vợ lại xách đèn lội ra cây cầu gỗ ở đầu khúc đường đất đón con. Hôm trước tạnh ráo, con đi xe về được, nhưng hôm sau mưa to, ông Quyết lại vác xe đạp ra tận đường bêtông cho con.

Vợ chồng làm đìa tôm, thả cua, năm nào ổn thì đủ trang trải lo cho con học hành, năm thiếu thì vay mượn rồi trả sau. Tuy nhiên, ông Quyết luôn động viên các con: "Điều kiện mình học khó khăn hơn người ta, thành thử cỡ nào con cũng phải ráng để lên lớp hằng năm".

Hàng xóm tốt bụng

Ba chị em Đan, Kiều, Thảo nhiều lần được một người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ.

Bà Si Cô - hàng xóm mà chị em Đan thường gửi xe - cho biết: "Tui biết tụi nhỏ từ hồi còn bé xíu. Cha mẹ đều cực lắm nhưng gắng cho con đi học. Cả ba đứa nhỏ đều ngoan, chịu học. Mấy đứa nhỏ về đây, mình coi xe giúp cho tụi nhỏ qua sông. Mai lại qua lấy đi học".

Bà kể có lúc gọi qua sông cha mẹ không nghe, bà lại cho các em mượn điện thoại. Cha mẹ chưa kịp đón, bà kêu các em vào nhà nghỉ ngơi, ăn uống...

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên