20/08/2011 07:17 GMT+7

Mẹ nuôi

NGỌC NGA - HOÀNG HẠNH
NGỌC NGA - HOÀNG HẠNH

TT - Họ còn rất trẻ khi làm mẹ những đứa bé bị bỏ rơi.

hpjtSPZH.jpgPhóng to

Chị Nguyễn Thị Út và con trai Lê Quốc Lộc - Ảnh: Hoàng Hạnh

Đứa con lớn lên dù khỏe mạnh hay bệnh tật vẫn là niềm hạnh phúc của những người mẹ thương con người dưng hơn cả bản thân mình.

Những gánh sữa

23 năm trước, một người bạn ôm đứa con còn đỏ hỏn gõ cửa nhà chị Nguyễn Thị Út (ngụ hẻm 396 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP.HCM) xin ở trọ. Chị gật đầu đồng ý dù căn nhà nhỏ xíu đã xiêu vẹo. Không lấy tiền trọ, chị còn phụ thêm tiền để nuôi đứa nhỏ. Đứa bé 2 tuổi, lẫm chẫm biết đi, bi bô tập nói cũng là lúc người mẹ bỏ đi. Từ đó, chị Út cắp theo cô bé Hoa mới 2 tuổi đi bán sữa đậu nành khắp phố. Ai hỏi chị cười: “Con gái tui đó”.

18 năm, tuổi xuân của chị Nguyễn Thị Thu Trang cứ lặng lẽ đi qua với những đêm chong đèn tới 1g sáng bên chiếc máy khâu kiếm thêm chút tiền mua sữa cho con. Là những đêm mơ con khỏe lại bỗng bị cắt ngang khi con tè dầm hay la khóc. Là những đêm ôm con ngủ, hơi ấm chỉ có một phía, phía kia lạnh lẽo thiếu hơi ấm một người chồng. Là những ngày chạy tiền mua thuốc cho con...

Ba năm sau, người mẹ đó trở lại gõ cửa nhà chị Út lần nữa, trên tay là một đứa bé trai còn nằm ngửa, khóc ngặt vì đói. Chị Út tặc lưỡi: “Mẹ nó về là tốt rồi, hai người chăm hai đứa bé chắc tốt hơn”. Nhưng gánh sữa đậu nành không kham nổi bốn miệng ăn, chị đi vay tiền sắm thêm gánh sữa cho người mẹ ấy bán rong. Được một tuần thì hết sạch vốn. Một đêm, người mẹ ấy đẫm nước mắt nói với chị Út: “Em đã vay nặng lãi của một người gần nhà, bây giờ không có tiền trả. Chị nuôi giùm hai đứa nhỏ, em đi”. Vậy là cô gái trẻ trở thành mẹ, một nách hai đứa con thơ.

Mẹ chị trước khi nhắm mắt dặn lại: “Quà quạ mà nuôi tu hú, mai này nó lớn nó rủ nhau đi, cay đắng lắm con ơi”. Nhiều đêm chị thầm xin lỗi mẹ vì nhiều người đàn ông chỉ muốn lập gia đình với chị khi gửi hai đứa nhỏ vào nhà mở. Chị lắc đầu nhẹ nhàng.

Nuôi hai đứa con, gánh sữa chị Út như oằn nặng hơn, chị quảy gánh đi bán từ lúc 2g sáng. Đôi lúc còn tranh thủ nhặt ve chai. Vậy mà ba mẹ con cứ bữa đói bữa no. Hai chị em Hoa và Lộc dường như hiểu sự vất vả của mẹ nên ngoan ngoãn. Con chị chăm thằng em. Lớn lên chút, ngoài giờ học hai chị em trốn mẹ đi nhặt ve chai, phụ hồ, vệ sinh công trình để có tiền phụ mẹ.

Bây giờ cô con gái của chị Út, Lê Thị Tuyết Hoa đã 23 tuổi, làm việc tại công ty điện tử. Cậu con trai Lê Quốc Lộc 18 tuổi, vừa thi xong đại học. Còn chị Út tóc đã ngả màu, ngày ngày vẫn đi về trên chiếc xe đạp cà tàng từ quận 4 qua quận 1 lúc 2g sáng để bán sữa đậu nành. Hạnh phúc của chị là tiếng gọi “mẹ” thân thương của hai đứa con sau bao năm nuôi nấng vất vả, đắng cay.

Người mẹ đẻ thỉnh thoảng quay về thăm con. “Tui cũng chẳng trách gì, cô ấy đã cho tui hai đứa con hiếu thảo. Vất vả đã qua, thấy con lớn lên là mình sướng lắm rồi” - chị Út vuốt mái tóc con trai Quốc Lộc ngồi bên cạnh, nói giản dị.

f5HBMSg9.jpgPhóng to

Dù Hoàng Ngân bị bệnh tật, mẹ Trang vẫn yêu thương con như khúc ruột - Ảnh: Ngọc Nga

Yêu thương không giới hạn

Căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Thu Trang ở ấp 4 (Nhân Nghĩa, Cẩm Mỹ, Đồng Nai) như một tiệm giặt ủi, mảnh sân phấp phới bao nhiêu chăn gối. Người trong ấp biết rõ: cậu con trai chị nhận nuôi cách đây 18 năm bị bệnh nằm một chỗ luôn tè dầm.

Ngày đó, cô bạn tên Hoàng từ Bến Tre lên nhà chị Trang ở nhờ để đi làm mướn. Cùng tuổi nên cô Hoàng và chị nhanh chóng trở thành bạn thân. Rồi một hôm Hoàng về nhà, mắt đỏ hoe kể cho chị Trang nghe mình đã có bầu, còn anh người yêu cao chạy xa bay. Bế tắc, cô gái năm lần bảy lượt tính chuyện bỏ đứa bé. Nhưng chị Trang khuyên bạn đừng bỏ con tội nghiệp, cứ sinh, chị sẽ nuôi giùm một hai năm. Cậu bé Hoàng Ngân chào đời. Một tháng sau, mẹ Ngân bỏ đi trong đêm không một lời từ biệt. Không có giấy tờ gì từ người bạn, chị Trang ôm đứa bé ra xã đăng ký khai sinh là con đẻ của mình.

24 tuổi, chị làm mẹ. Những đêm đứa bé khóc ngặt vì thèm sữa, chị không biết làm thế nào đành cho đứa bé áp vào bầu ngực không có sữa của mình. Lạ thay đứa bé nín khóc và ngủ ngon. Giây phút đó chị biết mình đã sẵn sàng làm mẹ của bé không chỉ trên giấy tờ. Mặc bạn bè khuyên nên gửi đứa trẻ vào nhà mở, mẹ chị thúc giục chuyện lấy chồng, chị vẫn quyết định nuôi bé. Đặt tên con là Nguyễn Lê Hoàng Ngân chị hi vọng con mình lớn lên sẽ được sống đầy đủ, sung sướng. Nhưng số phận thật nghiệt ngã đối với đứa trẻ.

Mấy tháng đầu Hoàng Ngân lớn nhanh, bụ bẫm. Nhưng tới tháng thứ năm bé bắt đầu có biểu hiện co giật bất thường. Bác sĩ kết luận Ngân bị động kinh. Năm 9 tuổi Hoàng Ngân mắc bệnh bại não và viêm tinh hoàn nên nằm luôn một chỗ. Đêm đêm, những chiếc gối ướt đẫm nước mắt của chị. Hi vọng chạy chữa cho con dần tắt. Chị chấp nhận con mình sẽ tật nguyền. “Chỉ biết yêu thương con thật nhiều để bù đắp cho nó”, người mẹ ấy tâm niệm.

Trong căn nhà nhỏ, phòng của Hoàng Ngân được mẹ Trang gắn thêm hai khung sắt ở hai cửa ra vào. Đệm kê hết căn phòng và tường được gắn những miếng mút để những lần Ngân ngã không bị đau. Tất cả đều sạch sẽ dù Ngân phải đi vệ sinh một chỗ. Nhà chị có đến 15 tấm khăn trải giường được chị may từ những miếng vải vụn nhưng đôi khi vẫn không đủ cho Ngân... Vất vả không phải là nỗi bận tâm của người mẹ này, điều chị sợ hãi nhất là sau một giấc ngủ Hoàng Ngân có thể không bao giờ tỉnh dậy nữa.

NGỌC NGA - HOÀNG HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên